Cuộc sống làm nông quá lam lũ, anh Xuân quyết định học thêm nghề điêu khắc gỗ để kiếm kế mưu sinh. Ít ai ngờ rằng, chính cái nghề ấy đã giúp anh nông dân đổi đời, có được cơ ngơi bề thế.


Nghệ nhân Thanh Xuân đang tạo hình cho một tác phẩm mới

Nghe danh nghệ nhân Nguyễn Thanh Xuân (SN 1979, quê ở tỉnh Hải Dương) có tài điêu khắc tượng từ những gốc cây gỗ lâu năm, chúng tôi tìm đến nhà anh với mong muốn được thực mục sở thị. Tiếp chúng tôi trong căn nhà lầu rộng lớn, khang trang ở ấp 7, xã Xuân Thới Thượng (H.Hóc Môn, TP.HCM), anh Xuân cười nói: “Ngôi nhà này tôi mới xây xong cách đây chừng một tháng. Yên bề gia thất hết rồi nên vui lắm!”.Với nét mặt hiền hòa, chất phát anh Xuân bộc bạch với chúng tôi về những vất vả và sự phấn đấu để đạt được thành công. Anh sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo thuộc thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, Hải Dương. Gia đình anh vốn là gốc nhà nông, bao đời gắn bó với cây lúa. Riêng người ông của Xuân, có thêm nghề tay trái là trang trí thạch cao. Ngay từ nhỏ, anh Xuân đã có khiếu mỹ thuật nên được người ông yêu mến hết mực, đi đâu cũng cho đi theo. Thấy ông nặn thạch cao, cậu bé Xuân cũng bắt chước dùng đất nặn theo. Thế là, những bức tượng hình nhân vật trong phim như Tề Thiên Đệ Thánh, Trư Bát Giới, Phật tổ…trở thành những tác phẩm đầu đời của người nghệ nhân trẻ.
Cuộc sống gia đình sung túc của anh Xuân khiến nào người ao ước
Một thời gian sau, trong lúc làm nông, thấy nhiều người trong thôn lấy mấy gốc cây cổ thụ làm củi đun, anh Xuân cảm thấy tiếc hùi hụi. Lúc đó, anh đã nghĩ đến việc dùng gốc cây làm tượng, sẽ bảo quản được lâu hơn đất hay thạch cao. Tuy nhiên, lúc đó bố mẹ không có điều kiện cho đi học điêu khắc, nên anh Xuân đành gác lại đam mê và tiếp tục với công việc làm nông của gia đình. Mùa màn thất bát, cuộc sống quá lam lũ, gia đình buộc phải cho anh Xuân đi xa tạo dựng sự nghiệp. Năm 1997, anh chuyển vô TP.Hồ Chí Minh. Anh Xuân nhớ lại: “Lúc vô Nam , việc đầu tiên của tôi là “tầm sư học đạo”. Biết được ở TP.Hồ Chí Minh có nghệ nhân Nguyễn Hữu Thạo nổi tiếng điêu khắc giỏi nên tôi đến xin học việc. Do đúng với đam mê từ nhỏ của mình nên cũng tiếp thu rất nhanh. Sau hơn 3 năm theo học với thầy Thạo, tôi đã nắm vững kiến thức về nghề”.Nhờ có bàn tay khéo léo và sự cần cù mà ngay sau khi ra nghề, anh Xuân đã nhanh chóng xin được việc làm tại một công ty chuyên chế tác tượng gỗ. Làm được bao nhiêu anh đều dành dụm, tích góp vào quỹ tiếp kiệm. Không lâu sau, chàng trai đất Bắc đã mua được đất ở Sài Gòn rồi tự mở một cơ sở làm tượng riêng cho mình.Sau một lúc ngồi trò chuyện về nghề, anh Xuân dẫn cho chúng tôi tham quan “không gian” chế tác tượng của anh, là một khu nhà xưởng rộng hơn 80m vuông, được bao bọc xung quanh. Đúng như lời người ta nói về anh, dù tay nghề rất giỏi, nhưng không bao giờ anh phô trương hay khoe khoan đều gì. Đều này thể hiện rõ ở không gian, nơi anh làm việc. Ngay từ lúc bước vào chúng tôi đã thấy rất nhiều gốc cây cũ đặt khắp sàn nhà, phía xa bên trong là những bức tượng Bồ đề Đạt Ma đang được điêu khắc. Đến đây, chúng mới bắt đầu hiểu được cái cảm giác cái “tiếc hùi hụi” của anh Xuân, khi thấy những gốc cây gỗ lâu năm bị đem đi làm củi. Anh chỉ cho chúng tôi đến coi một gốc cây gỗ to đặt trong nhà rồi anh nhỏ nhẹ nói: “Em sẽ đục khúc này thành tượng một ông phật Di Lặc”. Nhìn vào những tác phẩm tượng của anh Xuân sáng tác, chúng tôi nhận thấy, anh đã mang cả cái hồn và cái tình vào trong từng khúc gỗ . Có lẽ, do xuất thân từ một nhà nông nên anh hiểu và trân trọng những giá trị mà cây gỗ đem lại cho đời sống con người. Từ khúc gỗ mà người ta bỏ đi, anh chạm khắc thành những pho tượng thánh nhân, tượng phật, làm mỗi người ta phải quay đầu lại và tôn kính nó. Và cũng chính cây gỗ đã làm thay đổi cuộc sống của anh, từ một người nông dân ở một vùng quê nghèo nàn trở thành một nhà điêu khắc thành đạt.
Doanh nhân Triệu Quốc Lương đánh giá cao tay nghề của nghệ nhân Xuân
Là người hiểu rõ tài nghệ của anh Xuân, doanh nhân Triệu Quốc Lương (Giám đốc công ty Triệu Gia) chia sẻ: “Anh Xuân là một người thợ điêu khắc rất tinh tế trong việc chọn gỗ, đồng thời biết cách thổi hồn để cho cây gỗ trở nên có giá trị. Có những khúc cây gỗ xấu xí ở công ty, chúng tôi định bỏ đi làm củi, nhưng khi Xuân phát hiện, anh ta đã mang về nhà rồi chế tác lại thành bức tượng đẹp ngỡ ngàng. Tôi nghĩ, với những người biết trân trọng và biết tận dụng những nguồn lợi tự nhiên như anh Xuân thì chuyện đổi đời là đều khả thi”.
nguồn http://chuyennhanong.vn/

Đằng Trân