Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Nên nghề điêu khắc từ khuôn mặt Phật

  1. #1

    Nên nghề điêu khắc từ khuôn mặt Phật

    Từ một tay anh chị khét tiếng, nhờ nghị lực phấn đấu và lòng hướng thiện, anh Lê Thừa Dương Hùng đã trở thành nghệ nhân điêu khắc có tiếng. Cơ sở điêu khắc Tịnh Tín (ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP HCM) của anh cũng là nơi cưu mang hàng trăm mảnh đời lầm lạc, đưa họ về với cuộc sống lương thiện.

    “Cuộc đời tôi là những chuỗi ngày mất mát, sóng gió và đầy tội lỗi mà đến giờ khi đã “quay đầu về bờ”, sống cho những điều lẽ phải, tôi vẫn chưa bao giờ quên…” - Hùng “sầu” trầm ngâm. Từ giã giang hồ Sinh ra đã không biết mặt cha, ở tuổi lên 7, cậu bé Dương Hùng không chịu nổi những trận đòn roi triền miên của cha dượng nên bỏ nhà đi bụi. Từ Quảng Trị, Hùng lang thang vào Huế. Cậu nhảy tàu, bán trà đá, xin bốc vác ở bến xe, trông coi hàng thuê ở chợ Đông Ba, vắt kiệt sức để kiếm miếng ăn. Sống lăn lóc, côi cút được hai năm, nhớ nhà, nhớ mẹ, cậu lại tìm đường về. Nhìn cha dượng vẫn chửi mẹ, đánh con, Hùng lại bỏ đi. Đó là chuyến đi biền biệt, dẫn Hùng vào con đường tội lỗi… Hùng vào Huế, gia nhập băng nhóm của đại ca Lê Lam. 10 tuổi, đôi tay Hùng đã nhiều lần vấy máu. Chưa đến tuổi thành niên, Hùng đã 2 lần bị bắt vì tội đánh nhau, gây rối trật tự, Hùng bị cưỡng bức lao động tại trại Hoàng Cát, Quảng Trị. Cũng vì “thành tích” nhiều lần “tra tay vào còng”, cộng với cái tính liều mạng, lì đòn, đã giúp cái tên Hùng “sầu”, Hùng “sa đọa” dần có số má trong giới giang hồ từ Nam chí Bắc. Lần thứ 3 bị bắt vì tội cố ý gây thương tích, Hùng bị kết án 36 tháng tù. Thụ án ở nhà lao Thừa Phủ (Huế), được 1 năm, Hùng đào tẩu, trốn qua Lào, Campuchia rồi vào Sài Gòn, gây dựng băng nhóm bảo kê, đòi nợ thuê. Dưới trướng Hùng “sầu” khi đó có tới hơn 140 đàn em “tay dao tay búa”. Sau một vụ đòi nợ thuê, Hùng “sầu” bị bắt, án chồng án, Hùng “sầu” bị di lý về Huế, thụ án 3,5 năm tù. “Vào trại lần này đã làm tôi tỉnh ngộ, vì cùng là con người với nhau sao mình lại sống cuộc đời không phải của con người, để người khác khinh bỉ, chà đạp, xa lánh. Nếu tôi không thay đổi, chắc chắn tôi sẽ còn quay lại trại giam nhiều lần, chết cũng chẳng ai thương, ai tiếc” - Hùng “sầu” kể về suy nghĩ có lẽ gần như là lương thiện đầu tiên của đời mình. Thời gian thụ án, Hùng “sầu” ở chung buồng giam với một người mà Hùng vẫn gọi là chú Nguyện. Chú Nguyện nguyên là giám đốc một Cty nhưng can tội hối lộ nên phải chịu án tù. Chú Nguyện nhiều chữ nghĩa, gia đình chú vào thăm nuôi thường mang theo sách, báo. Mỗi buổi tối, chú Nguyện đọc truyện cho Hùng nghe, chỉ Hùng đọc, tập cho Hùng đánh vần, nắm tay Hùng gò từng chữ. “Trời ơi, tôi gần như bật khóc khi gần 30 tuổi đầu, mới bắt đầu biết được chữ cái đầu tiên”. Mãn hạn tù, Hùng tìm đến nhà em gái cùng mẹ khác cha ở Bà Điểm, Hóc Môn thì biết tin mẹ anh vì chịu không nổi lời ra tiếng vào của hàng xóm rằng bà có một thằng con giang hồ, nên bà đã bỏ xứ vào Phan Thiết, Bình Thuận. Đại ca Lê Lam ngày xưa cũng đã hoàn lương, làm nghề chạy xe ôm. “Em gái tôi bảo nếu tôi không thay đổi, không những tôi khổ, gia đình tôi khổ mà sẽ có hàng trăm người khác vì những việc làm của tôi mà khổ. Rồi được một vị sư thầy ở chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn động viên tôi càng quyết tâm từ giã giang hồ. Trước hết là từ bỏ ma túy, kiếm lấy cái nghề” - Hùng nhớ lại. Chiều một ngày tháng 10.1999, một người mang trên mình đầy những vết sẹo dọc ngang của những ngày phiêu bạt giang hồ thuê một căn phòng nhỏ, đóng cửa tự cai nghiện, bắt đầu lại cuộc cuộc đời. Khi đó Lê Thừa Dương Hùng 29 tuổi. Chiều một ngày tháng 10.1999, một người mang trên mình đầy những vết sẹo dọc ngang của những ngày phiêu bạt giang hồ thuê một căn phòng nhỏ, đóng cửa tự cai nghiện, bắt đầu lại cuộc cuộc đời.

    Trả ơn đời Cái duyên đến với điêu khắc của anh cũng thật lạ lùng. Sau khi cai nghiện, trải qua đủ thứ nghề từ thợ hồ, công nhân nhà máy, một bữa về chùa nghe giảng kinh, nhìn vào khuôn mặt của đức Phật bằng gỗ, Hùng chợt phục những người thợ điêu khắc đã làm nên khuôn mặt phúc hậu của Ngài. Nghĩ vậy, Hùng lại đi tìm thợ học điêu khắc. Hùng tìm đến một xưởng điêu khắc gỗ trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) xin học nghề, nhưng bị từ chối. Không bỏ cuộc, Hùng tự tìm mua các dụng cụ đục, đẽo, kiếm gỗ về nhà tự dạy nghề cho mình. “Tôi đục bất cứ thứ gì gần gũi nhất với mình. Một cái còng số 8, một cái dao. 5 tháng, tôi đục được một cái hoa. 9 tháng, tôi đục được cái mặt Phật” - Hùng nhớ lại. Thời cơ đến với Hùng khi công ty Quang Nhật (quận Tân Bình) tuyển người. Nghe tin, Hùng cấp tốc khăn gói đi xin việc với một bộ hồ sơ giả và áo quần dài tay kín bưng để che đi những vết xăm mình. Hùng kể, may cho anh là khi đó người ta ra đề thi là hoàn thiện một khuôn mặt người. “Trúng tủ”, anh làm ngay một khuôn mặt Phật. Vượt qua hơn 6 thí sinh, anh được nhận vào làm với mức lương 27.000 đồng/ngày. Làm được một thời gian, ông giám đốc người Nhật thích khuôn mặt Phật do anh làm ra nên đưa anh lên làm kỹ thuật, kiểm tra hàng hóa. Lúc đó, một người cùng Cty tên Tâm vì ghen ghét nên có ý định thuê giang hồ đánh xử anh dằn mặt. “Hôm đó vừa vào xưởng, tôi bị Tâm đá 2 phát vào hông. Lúc đó chỉ biết kêu trời sao mình muốn sống lương thiện mà ông Trời còn làm khó? Tôi còn được Tâm mời ra quán càphê để “nói chuyện”. Từ ngoài cửa nhìn vào, tôi đã thấy 4 tên mặt mày bặm trợn, hàng họ đầy đủ. Tôi lấy bình tĩnh bước vào, oái ăm thay, 4 thằng mà Tâm thuê đến để dằn mặt tôi lại là đàn em của tôi trước đây. Khi tôi ngăn đàn em “xử” Tâm thì cũng là lúc rối giữa tôi và Tâm được hóa giải. Về phần 4 thằng em tôi, sau này tôi mở xưởng, tôi cũng đưa chúng về, giờ đã hoàn lương hết cả rồi” - Hùng phấn khởi kể. Gần 4 năm cặm cụi ở xưởng, Hùng để dành được hơn 40 triệu đồng và “bao la” kinh nghiệm học được trong quá trình làm việc, Hùng xin nghỉ việc ra mở xưởng. Việc đầu tiên của anh là về Quảng Trị, đưa 6 đứa trẻ có hoàn cảnh giống anh vào xưởng học việc. Trên tấm bảng hiện xưởng điêu khắc gỗ Tịnh Tín, anh cũng đề rõ “Nhận trẻ mồ côi, tù tội mới về không có việc làm”, đến nay xưởng của anh đã nhận dạy nghề cho 176 người, trong đó có nhiều người đã ra nghề, mở xưởng, cuộc sống ổn định. Xưởng điêu khắc gỗ Tịnh Tín cũng mở rộng quy mô, không chỉ có tượng gỗ mà còn lấn sang các sản phẩm khác như bàn ghế, tranh khắc, nhà cổ... Cách đây không lâu, chùa Linh Ứng (Đà Nẵng) đại tu, cơ sở của Hùng nhận được hợp đồng điêu khắc 180 bức tượng trị giá hàng tỉ đồng. Làm việc cật lực, thầy trò Hùng đã hoàn tất đơn hàng đòi hỏi yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, thẩm mỹ. Sau thành công này, tiếng tăm của Hùng, của xưởng điêu khắc gỗ Tịnh Tín càng vang xa. Tháng 11.2013, anh vinh dự được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao bằng công nhận “Nghệ nhân dân gian”. Dẫn tôi đi tham quan xưởng, giới thiệu từng người thợ của xưởng, anh bảo “Nhìn anh em xăm mình, tóc xanh, tóc vàng vậy thôi chứ hiền khô à”. Anh vừa nói dứt lời, một người đàn ông gầy gầy, trạc 30 tuổi đến chào “sư phụ” Hùng ra về. Anh dặn “Giai đoạn đầu sẽ khó khăn nên cần cố gắng nhiều, anh em khác làm được thì mình cũng sẽ làm được”. Nghe tiếng “Dạ” của người đàn ông ấy, hiếm ai nghĩ, mới hôm trước đó thôi, người đàn ông ấy còn là một người tù, vừa ra trại sáng hôm trước, quê Bến Tre, được chị gái dẫn lên gửi “thầy” Hùng học nghề, học làm người. “Thầy” Hùng trầm ngâm, 10 người tới xưởng thì cũng có 1 người bỏ đi, 10 người bỏ đi thì cũng có 1, 2 người quay lại, “Quay đầu là bờ, chỉ mong cuộc đời đừng ruồng bỏ họ thì họ vẫn còn cơ hội làm người lương thiện”. Giờ đây, khi đã quá nửa đời người, nếm trải đủ vị đắng cay, chua chát của cuộc đời, Hùng “sầu” hạnh phúc khi có một người vợ hiền, một đứa con trai kháu khỉnh, mẹ anh cũng đã vào sống với anh, trong căn nhà được anh mua bằng những đồng tiền lương thiện. “Hùng “sầu” ngày xưa đã chết, nay chỉ còn một Lê Thừa Dương Hùng sống vì nghề, vì người” - anh cười hiền từ nhưng giọng nói thì chắc nịch, kiên quyết.

  2. #2
    nơi cưu mang hàng trăm mảnh đời

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •